Đệm lạnh trong bao trống vắng, gió khẽ ru từng cơn ùa khẽ vào cánh cửa sổ căn phòng trống nơi anh đang trầm ngâm vì khó ngủ. Khó ngủ không phải vì anh cô đơn, không phải những kí ức đau thương xưa kia lại ùa về trong anh. Và cũng không phải vì giấc chiêm bao nào đó làm anh chợt bừng tỉnh… khó ngủ bởi vì anh nhớ em, chợt nỗi nhớ ấy làm anh thấy trống vắng đến lạ. Thèm nghe em nói hay thèm được ngồi chỉ lặng ngắm nhìn em một chút thôi lúc này với anh cũng là quá đủ. Lặng lẽ trong thinh không của bóng tối, trong một bầu không khí trống rỗng, chỉ có tiếng gió thu nhẹ nhàng. Phố vắng dần thưa thớt người qua, xe cộ cũng bớt ồn ào để dần nhường chỗ cho những giấc mộng của đêm…
Chỉ có anh bỗng dưng đang cồn cào, đang bồi hồi bao nhiêu cảm xúc cứ mãi vẩn vơ. Khi thì chợt buồn ủ rũ, khi thì lại khẽ phì cười như một tên ngốc ngẩn ngơ. Bầu trời mát mẻ không một vì sao, không mưa cũng chẳng chút ồn ào…chỉ có một màu tối bao trùm nên trên tất cả. Bao trùm tâm hồn anh những cảm xúc dâng đầy. Cũng đã lâu anh không có cảm giác lạ đến thế, và cũng đã lâu anh chưa thực sự cảm thấy nhớ thương da diết một người đến thế. Những vụn vỡ ngày qua đôi khi vẫn ghé về hỏi thăm anh bất chợt, vẫn đâu đó khẽ lạnh run tâm hồn anh trong sâu thẳm của quá khứ.
Nhưng hôm nay anh có chợt nhớ đến nó một chút thì anh lại chẳng cảm thấy nhói đau, chợt anh nghĩ một chút thì những kí ức ấy cũng chằng còn ý nghĩa gì đối với anh nữa. Có lẽ nó đã quyết định quên anh đi, và dường như trong anh những góc khuất, những khoảng lặng không còn chỗ để chất chứa những xưa cũ ấy nữa. Đã đến lúc kỉ niệm phải đành phôi pha, những kí ức ảm đạm cũng phải nhường chỗ cho kí ức ngày hôm nay. Kí ức ngọt ngào khi anh có em kề bên…
Dòng đời vẫn vội, và con người vẫn cứ hao mòn theo năm tháng…những vụn vỡ, những ngọt ngào luôn xen kẽ lẫn nhau để làm cho anh, hoặc ai đó biết dung hòa tất cả. Và hơn bao giờ hết, anh đang dung hòa những điều ấy để trong anh những nhẹ nhàng mãi là điều giản dị nhất. Anh như đang cảm nhận em, như đang nhớ em để thấy những hạnh phúc đang dần chiếm lấy hết tâm hồn và khỏa lấp mọi khoảng trống trong cõi lòng anh. Những tiếng cười, những khoảnh khắc bên em đang thấm dần trong anh một cách từ từ…
Dẫu biết cuộc sống không mỉm cười với bất kì ai, nhưng cũng không bao giờ ghét bỏ một ai một cách tàn nhẫn. Trong nước mắt luôn ẩn dấu những nụ cười, trong những đau thương thì hạnh phúc vẫn còn đó là những điều lớn lao. Anh chỉ biết ngày hôm nay, anh đang cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp khi bên em. Khi nắm tay em thật chặt, ôm em thật ấm áp biết nhường nào. Anh chẳng muốn quan tâm đến điều gì, anh cũng chẳng muốn nhớ đến những điều gì lúc này nữa…trong tĩnh lặng, trong bóng tối yên bình, và trong những tiếng gió của thu ngào ngạt…anh đang rất nhớ em, và cười nhẹ nhàng để chìm vào giấc ngủ vì anh đang có được một niềm hạnh phúc.
Anh nhớ em!
Trả lờiXóa